Ước mơ được làm đàn bà Chúng tôi tình cờ gặp Nguyễn Bảo Thoa, một “chân dài” chuyển giới tại Trại phục hồi nhân phẩm, Trung Tâm Giáo dục Lao động xã hội Phú Nghĩa (Bình Phước). Khi đó “chân dài” Nguyễn Bảo Thoa đang chấp hành án phạt phục hồi nhân phẩm 6 tháng, cho tội mua bán dâm. Mặc dù được coi là một “chân dài” có nhan sắc, có đầy đủ các bộ phận của “đàn bà”. Nhưng chỉ cần quan sát kỹ cũng nhận ra Bảo Thoa còn rất nhiều đặc trưng của một phái mạnh. Khi thấy chúng tôi có vẻ săm soi kỹ, Bảo Thoa có vẻ không hài lòng. Cô mạnh miệng khẳng định chắc chắn, mình đã là một quý bà thực thụ
 | | Không sẵn vốn “trời cho”, họ vẫn sẵn sàng gọt dũa ngoại hình của mình để được trở thành những cô chân dài nóng bỏng để đi khách và thỏa mãn thú ăn chơi phù phiếm. |
Thoạt nhìn, chẳng ai nghĩ Bảo Thoa mới 25 tuổi, bởi sự già nua, khắc khổ, cộng thêm sự xuống cấp trầm trọng của nhan sắc “nhân tạo”, khiến Bảo Thoa cứ như một mụ đàn bà sồn sồn. Theo tâm sự của Bảo Thoa, từ ngày vào Trung tâm, nhan sắc không được chăm chút, cộng thêm thái độ thù nghịch của “đàn chị” khiến cô suy nghĩ nhiều. Điều đó khiến nhan sắc mặn mà, tươi trẻ của cô ngày càng trở nên tàn tạ. Chỉ vào gò má xập xệ của mình, Bảo Thoa mếu máo “Nó bị vỡ hôm em nhập trại, khiến mặt em bên cao, bên thấp. Nhiều người bảo nhìn ghê lắm, em cũng biết mặt em giờ rất tệ, nhưng cũng phải chịu”. Không chỉ có khuôn mặt biến dạng, ngay cả cơ thể cũng xuất hiện những phản ứng phụ, khiến Bảo Thoa đau nhức hàng đêm. Nhất là những ngày trái gió, trở trời, thân thể cô căng phổng, đỏ rộp lên trông rất đáng sợ. “Nhiều lúc có cảm giác đây không phải là cơ thể mình, mà là một cơ thể vay mượn, chắp vá vậy”, Bảo Thoa buồn bã tâm sự.
Nguyễn Bảo Thoa sinh năm 1989, quê Quảng Nam, một vùng đất miền Trung nghèo đầy nắng và gió. Trước đây khi chưa trở hành “đàn bà”, Bảo Thoa có tên thật là Nguyễn Quang Trung, một chàng trai có vẻ ngoài yếu đuối, nước da trắng hồng, mắt đen lay láy.
Ngày đó, cuộc sống đang ấm êm hạnh phúc, thì Trung dở dang con đường học hành theo người chị lớn vào Sài Gòn học nghề. Chớ trêu thay, chân ướt chân ráo vào Sài Thành được hai tháng thì Trung phải lòng một chàng trai cùng xóm trọ. Thế nhưng mối tình đơn phương không có kết quả, bởi chàng trai “đích thực” không có tình yêu với Trung, trái lại anh ta còn cho rằng đó là thứ tình cảm bệnh hoạn, bẩn thỉu. Đau khổ, nhục nhã và để quên đời, Trung vùi đầu vào rượu, thuốc, ở các quán ba, vũ trường. Thế rồi, trong những cuộc vui thâm đêm, suốt sáng, Trung gặp được gã “người tình” trong mộng của mình.
Có cuộc tình mới, Trung cũng chóng quên mối tình cũ. Để giữ chân “người tình” Trung quyết định sang Thái Lan thay đổi giới tính để được sống với chính mình. Gần hai năm sống với thuốc men, dao kéo, cuối cùng Trung cũng được như ý nguyện và “biến” thành thiếu nữ Nguyễn Bảo Thoa. Ngày cô trở về, chẳng ai nhận ra, bởi từ một chàng trai khỏe mạnh, Bảo Thoa trở thành một thiếu nữ mặt hoa da phấn, cùng với thân hình bốc lửa, sexy. Thế nhưng, đối với một vùng quê nghèo lạc hậu, phong kiến thì chuyện người đàn ông chuyển giới thành đàn bà là một chuyện động trời, bị lên án mạnh mẽ. Họ coi Bảo Thoa là sinh vật lạ, là loại vius truyền nhiễm cần phải loại bỏ ra khỏi xã hội.
Cũng vì muốn tránh tiếng xấu cho gia đình, Bảo Thoa bỏ nhà đi biệt xứ. Cô viết đơn từ bố mẹ, anh em, cắt đứt mọi liên lạc với người thân, trở thành một kẻ vô gia cư sống bám vào “người tình”...
Bước sa chân của người đẹp chuyển giới Sống với người tình được một năm, thì cặp nhân tình bị gia đình phát hiện. Dù biết Bảo Thoa là “gái chuyển giới” nhưng vợ của người tình vẫn tìm đến dằn mặt. Sau trận đánh ghen thừa sống thiếu chết đó, Bảo Thoa phải sang Thái Lan dưỡng bệnh và phẫu thuật lại nhan sắc. Trở về nước, cô quyết định chia tay “người tình” để tìm kiếm bến đỗ mới an toàn hơn.
Thế nhưng, sau nhiều tháng trời tìm kiếm trong vô vọng khiến Bảo Thoa chán nản, để có tiền trang trải phí dịch vụ làm đẹp, “cô” quyết định đi làm gái. Được bạn bè mách nước, Bảo Thoa lân la đến các quán ba, vũ trường đêm tìm mối đi khách. Vốn là người có kinh nghiệm, không khó khăn để nhận biết một gã trai đồng tính muốn tìm bạn tình. Là dân “đồng tính” nên Bảo Thoa cũng có những nguyên tắc nghề nghiệp rất nghiêm. Cô không đi tour, không “sex” tập thể, đặc biệt là không quan hệ với trai “nhà lành”. Bảo Thoa chỉ tìm bạn cùng giới, body chuẩn, là dân chơi có khả năng về tài chính. Tuy nhiên, Bảo Thoa lại là “chân dài” khá dễ tính trong việc làm giá, không giống như nhiều “đồng nghiệp” khác. Giá đi khách của Bảo Thoa khá mềm, chỉ cần đáp ứng đúng “nguyên tắc nghề” của cô, thì tùy khách trả theo mức giá nào cũng được. Có lẽ vì thế, dù mới vào nghề, nhưng tên tuổi Bảo Thoa được nhiều dân chơi biết đến. Thậm chí, không ít tú bà đánh tiếng thu nhận dưới trướng, nhưng vẫn chưa có được cái gật đầu của “người đẹp”.
Cũng theo Bảo Thoa thì công việc của một ca ve “chuyển giới” mệt mỏi, vất vả hơn các cave “nhà nghề” khác. Bởi khách hàng là dân đồng tính, có sức khỏe và có nhiều hình thức show hàng rất biến thái. Mỗi lần đi khách, để đảm bảo sức cho suốt cuộc chơi, các cave “chuyển giới” phải chơi thuốc “tăng lực”. Vì thế cũng dễ hiểu, phần lớn những người “đồng tính” làm nghề này đều dính nghiện. Bảo Thoa cũng không ngoại lệ, với một cơ thể dao kéo, chắp vá, không được khỏe mạnh như “gái nhà”, mỗi lần đi khách, cô phải dùng đến các loại thuốc kích dục mạnh, thậm chí là hít heroin để có thể phục vụ khách tới bến.
“Ai cũng bảo nghề của em là làm vợ thiên hạ, nhưng em biết, đời mình sẽ chẳng bao giờ được nếm cảm giác làm vợ người đâu”, Bảo Thoa buồn bã nói lên tâm sự của mình. Đi khách thường xuyên, cũng được vài ba người yêu mến, rồi trải qua hai ba cuộc tình, nhưng kết quả cũng chẳng đến đâu. Những chàng trai thề non hẹn biển, cũng chỉ dám nói chứ không dám làm. Sau vài tháng chung sống như vợ chồng, người ta cũng tỉnh ngộ, nói lời chia tay để xây dựng một gia đình thực sự. Có lẽ, chính những đổ vỡ đó khiến tâm hồn Bảo Thoa chai sạn lại, cô lao mình vào những cuộc vui tới bến, để rồi cuối cùng phải trả giá cho những lỗi lầm của mình.
Bảo Thoa bị bắt khi đanh “hành sự” với khách ở nhà nghỉ, khi đó cô chơi thuốc nên không biết mình bị bắt và đưa về cơ quan công an như thế nào. Đến nửa đêm tỉnh táo mới phát hiện mình ở trong nhà giam. Bảo Thoa cũng không quá ngạc nhiên, bởi cô sớm biết cái nghề này “bạc đời” đến thế nào. Chỉ tiếc là khi đó cô đang có một mối tình mới, đẹp như mơ, nhưng từ ngày bị bắt giam, người đàn ông đó chưa một lần lên thăm cô.
Theo một quản giáo ở Trung tâm thì Bảo Thoa không phải là “gái chuyển giới” duy nhất ở đây. Nhưng vì lí do an ninh và cũng là đảm bảo an toàn cho những nàng “chân dài” bất đắc dĩ, ban Giám đốc Trung tâm không sắp xếp họ ở chung phòng. Bởi vì gái “chuyển giới” thường có ngoại hình to cao, tính cách hung dữ, chỉ cần một vài xích mích nhỏ không thương lượng được là họ sẵn sàng giải quyết với nhau bằng nắm đấm. Trước đây đã xảy ra nhiều vụ xô xát có liên quan đến gái “chuyển giới”, ảnh hưởng đến an ninh của Trung tâm và gây mất đoàn kết giữa các phạm nhân với nhau. Bên cạnh đó, cũng vì muốn để những “cô gái” như Bảo Thoa có cơ hội hòa nhập với thế giới của mình nên Ban Giám đốc mới phân chia để họ được ở với các phạm nhân nữ bình thường khác. Ban Giám đốc và các quản giáo luôn tạo điều kiện tốt nhất để những “cô gái” như Bảo Thoa sớm hòa nhập, cải tạo tốt để trở về với cộng đồng.
Khi được hỏi sau khi ra trại sẽ làm gì, Bảo Thoa thở dài: “Em cũng chưa biết, ở đây học được chút nghề, không biết sau này có dùng được không. Chỉ sợ người như em không ai thuê mướn. Em cũng không dám trở về nhà, vì đã viết đơn từ mặt mọi người rồi”. Đây cũng là câu hỏi đầy trăn trở đối với chúng tôi, chỉ hi vọng Bảo Thoa đủ vững vàng để không sa ngã một lần nữa.
Đức Nguyễn
|