Không thể bắt người ta thấy vui mà không cười, thấy thương mà không nói lời yêu đương. Xin lấy đấu trường SEA Games để dẫn chuyện: Kể từ năm 1991 đến nay, khi bóng đá VN bắt đầu tham dự trở lại trường đấu này, áng chừng người ngưỡng mộ có được bao nhiêu lần thật sự chấp thuận với đội bóng VN (trước đây là tuyển quốc gia, và sau này là U-23)? Tôi thấy vỏn vẹn chỉ được mỗi lần vào năm 1995, khi HLV Weigang dẫn dắt đội đến Chiang Mai và đoạt HCB.
Nếu trước đây, khi gần đến SEA Games thì nhiều doanh nghiệp nháo chạy đến các báo đề nghị tổ chức các cuộc thi như dự đoán kết quả, thi viết bình luận.
Chưa kể, theo tôi nghĩ, những đội tuyển, U-23, U-21 nếu biết nghĩ và biết phản ứng hăng hái, thì khi nhìn thấy tình cảm của người mến mộ dành cho U-19, ắt phải có tự ái để thay đổi mình. Tôi thật sự thấy lạ lùng về quan điểm ấy.
Bóng đá Việt tại đấu trường SEA Games gây nản đến độ trong những năm gần đây, các doanh nghiệp cũng không còn đậm đà tham dự tài trợ những hoạt động “ăn theo” nữa. Còn nhớ sau AFF Cup đầy ê chề vào năm 2012, nhiều người mến mộ đã tuyên bố thẳng tay: Hãy tạm quên bóng đá Việt, chờ lực lượng của Học viện vàng anh Gia Lai - Arsenal JMG thử xem sao! Và khi lực lượng này xuất hiện ở Giải quán quân U-19 Đông Nam Á, xem xong trận chung kết với chủ nhà Indonesia, dù thua nhưng mọi người đã reo vui: Đây mới là niềm hy vọng của bóng đá Việt, bộc lộ từ trình độ chơi bóng đến văn hóa của cầu thủ.
; Thì nay ai cũng lắc đầu ngúng nguẩy! Đơn giản bởi, bóng đá đã làm người ái mộ quá sức ngao ngán khi dự SEA Games.
Cứ tưởng sau chiến thắáng hồi 2008 tại AFF Cup, mọi chuyện sẽ khởi sắc hơn, nào ngờ chỉ lóe sáng được một lần rồi hết. Lẽ nào đến chuyện yêu ai cũng cần phải có định hướng, cần phải sòng phẳng nữa hay sao? Nếu tĩnh tâm mà suy xét thì sẽ thấy rằng mọi chuyện đều có duyên do của nó.
Và tương tự, đội tuyển cũng thế. Và đã là niềm hy vọng, thì dư luận quan hoài, báo chí đeo bám là lẽ thường tình. Còn lại thì hồ hết đều theo một kịch bản: Dư luận đặt hết tình cảm vào đội bóng đá, đã nhận được vô khối những lời hứa, và khi kết cuộc thì ê chề. Còn đố kỵ với U-19 thì thôi rồi, chẳng có gì để bàn.
Chính cho nên, đã có không ít quan điểm cho rằng giới báo chí đã không sòng phẳng, là nhất bên trọng nhất bên khinh, là như thế thì làm sao cổ vũ U-23 và đội tuyển.