Nên nhớ, việc ông Fursenko đứng ra nhận nghĩa vụ và chịu trách nhiệm không hẳn là từ áp lực của dư luận. Vậy thì chỉ có một lý do độc nhất khiến Fursenko từ chức là vì danh dự và lòng tự tôn.
Việc ông Sergei Fursenko thoái lui khỏi ghế Chủ tịch LĐBĐ Nga một cách nhẹ nhõm như mây, thật xứng đáng là một câu chuyện cho những người làm bóng đá nước nhà chiêm nghiệm. Với sức ép dư luận không nặng nề, đã vậy, ông Fursenko được biết là một người bạn rất thân của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Nhưng rồi chuyện này cũng êm, khi Arshavin sau đó đã chính thức xin lỗi người mến mộ. Đầu tiên, sự ồn ào lên đường từ Arshavin, khi anh này có những phát ngôn gây sốc cho người ái mộ. Mọi chuyện tưởng chừng đã êm xuôi, thế mà ngày 27-6, bóng đá Nga lại một phen xôn xang khi chủ toạ LĐBĐ Nga, ông Sergei Fursenko, đệ đơn từ nhiệm với lý do đội tuyển Nga thất bại tại Euro 2012. Trước đó, ông này là Chủ tịch CLB Zenit St Petersburg.
Xa hơn nữa, ông Fursenko được nhắc đến như một doanh gia cỡ bự của tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga. Nên, giả thuyết do một sức ép nào đó buộc ông Fursenko phải từ nhiệm vì đội tuyển Nga thất bại là điều hoàn toàn chẳng thể có.
Nên nhớ, với một doanh nhân, điều quan trọng là danh dự và uy tín. Sau trận thua Hy Lạp, người Nga dồn mọi sự hậm hực vào vị HLV người Hà Lan, rồi kế đến là cầu thủ Arshavin vì những phát ngôn linh tinh.
Nên chi, ông Fursenko không thể nào chịu đấm ăn xôi như kiểu mà chúng ta thường thấy ở bóng đá nước mình, đội tuyển thua tan tác không biết bao nhiêu lần; dư luận thịnh nộ gớm ghê nhưng những vị lẽ ra phải tháo lui để bảo toàn danh dự thì vẫn cố sống cố chết bám ghế.
Ông Sergei Fursenko trở nên Chủ tịch LĐBĐ Nga từ cuối năm 2010. Còn Chủ tịch LĐBĐ Nga, sức ép rất nhẹ.
Trong 14 đội đã ra về ấy, khá rầm rĩ là chuyện của Nga.