Với cái balô trên lưng, chúng tôi đi 3 chặng xe từ Sài Gòn về Long Khánh
Khi soạn sửa ra về, tôi chợt thấy nguyên một buồng chuối và một trái mít nằm bên cạnh balô của tôi từ hồi nào. Vừa bước xuống từ xe lam bám đầy bụi đỏ. Và đó cũng là dịp chúng tôi tụ lại mỗi chiều sau khi xay lúa. Phía sau vườn cây ăn quả là lô cao su bắt đầu khai khẩn.
Bữa cơm chiều cuối năm ấm áp niềm vui hội ngộ. Lần trước tiên tôi được học cách đập lúa, và mỗi khi chiều về lại hì hục xay lúa bằng cối đá, chỉ được vài phút là thở không ra hơi, thua cả đứa em gái 9 tuổi của Thanh.
Chúng còn mách nhỏ với tôi: “Chỉ dịp Tết tụi em mới được ăn những bữa cơm đầy đủ và ngon như thế này. Thanh với tôi chơi thân từ thời sinh viên đại học sư phạm. Đầu tắt mặt tối mà anh, từ hừng sáng cho đến khi lên giường ngủ.
Cái nhà nằm lọt thỏm giữa miếng ruộng, chung quanh cây trái đủ loại. Quẹo vào con đường hẹp lầm bụi đỏ, chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Sau nhờ trang web của trường xưa, hai đứa liên lạc lại được. Năm ấy tôi giữ lời hứa về thăm gia đình Thanh ở miền Long Khánh đất đỏ. Tao dư biết mày làm sao vác nổi”. Nói nhà thì không đúng, mà là tranh được phủ lên bao quanh những cây cột ở bốn góc, được tía nó dựng lên từ 10 năm nay khi về đây lập nghiệp.
Rừng cây ngày xưa đã thành vườn tiêu đang mùa chín rộ. Thằng bạn cười bỏ nhỏ: “Tao nói với ông bà già là tao tiễn mày ra tận bến xe. Một tiếng đồng hồ trôi qua, càng đi con đường càng thu hẹp lại chỉ đủ 2 người lách, bụi đỏ bám đầy người và 2 bên đường rừng cây bắt đầu xuất hiện. Tôi thắc mắc: “Phải đi thêm mấy chuyến xe nữa ?”. Ba ngày ở đấy tuy ngày phơi nắng chiều xay lúa, phụ dọn lặt vặt với gia đình Thanh, nhưng tôi lại khỏe hẳn ra.
Cây trái chung quanh nhà Thanh đủ loại: xoài, mít, chuối, sầu riêng. Thời gian nghỉ trước tết, các nhóm chơi thân thường rủ đi thăm gia đình nhau. Tôi cảm động, nhưng sao vác đây, 2 tiếng cuốc bộ, lại thêm cái balô nữa.
Mấy đứa em Thanh thích lắm, vì có bao giờ được ngơi tay để “cà kê” như thế này đâu. Thanh cười sảng khoái: “Hồi đó vậy, chớ bây giờ có bao lăm tiền cũng không mua lại được đâu nghen!” NGUYỄN ĐỨC HOÀNG (Mỹ). Đường vào nhà Thanh giờ xe hơi có thể chạy thẳng vô.
Năm nay có mấy anh về, tụi em được ăn Tết sớm”. Thanh cười bí mật “Hết rồi, giờ đi bộ tới nhà tao”.
Hai đứa con Thanh đang học đại học sư phạm, mới về quê ăn Tết. Cả nhà Thanh, nhất là ba đích mẫu, chăm chút tôi như con. Tôi tha phương nơi xứ người, bặt tin nhau đến mấy mươi năm. Ở chốn quạnh hiu này, nhà này cách nhà kia cả cây số.
Nhìn hình của nhau qua email hoài, thế mà Thanh và tôi…suýt không nhận ra nhau, chỉ khi hai đứa cùng cười ha hả, thì mới ôm choàng nhau, vui đến nghẹn lời. 3 ngày ở nhà bạn là một kinh nghiệm quý về đời sống tình cảm con người dành cho nhau.
Rồi chúng tôi ra trường, Thanh về quê làm kiền, để đỡ đần phụ giúp gia đình. Con của Thanh và các bạn cứ mắt tròn mắt dẹt, khi nghe tôi với Thanh kể chuyện ngày xưa ở đây cuộc sống thế nào, khó khăn, khổ sở ra sao.
Ảnh minh họa (Đỗ Ngọc) Thanh chuẩn bị tư tưởng cho tôi về những khó nhọc sẽ gặp trên đường về nhà nó: “Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông”. Chúng tôi mất hơn 2 tiếng đồng hồ “lết bộ” mới đến nhà. Thanh lên giọng, rồi dặn thêm: “Đừng mang valy, kiếm cái balô của ông già mày mà mang”.