Thứ Sáu, 11 tháng 10, 2013

Bợm nhậu chốn ý tưởng giảng đường.

Không dừng lại ở đó, khi đã có hơi men trong người, không ít “bợm nhậu” bắt đầu đi “quậy” chẳng kém cạnh gì đám côn đồ, thậm chí những hành động để bộc lộ máu “anh hùng” khi kẹp ba, bốn lên xe máy rồi chạy ngông nghênh rú gas rầm rĩ…gây sự với người đi đường làm mất an ninh trật tự tại khu vực

Bợm nhậu chốn giảng đường

Được thể một cô bạn khác, sau khi nuốt nốt ngụm bia cũng nhảy vào “dạy đời”: “Mày nhìn bọn tao đây này mà học tập, sống là phải có “bản lĩnh” để bọn nó không khinh mình. Nên, những quán nhậu luôn tiềm ẩn những vụ xung đột với nhiều lý do rất “trời ơi đất hỡi”, chỉ cần nhìn ngó phứa là bị cà khịa ngay, nhẹ nhàng thì chửi nhau rồi thôi, nặng hơn là “chiến” luôn tại quán.

Đời còn dài…Dzai còn nhiều. Cứ phải xõa đi. Cả nhóm kéo đến quán nướng phía đầu Cầu Giấy, ở đây tập kết khá nhiều các trường đại học nên quán nhậu cũng mọc lên như nấm với đủ các dịch vụ từ cao cấp đến tuềnh toành. Trước nhất lập 1 cái room chat và gửi webcam cho nhau, sau đó là tự kiếm mồi và…nhậu thôi.

Lê la tại những quán như vậy cũng nhiều thành phần phức tạp và chia thành những “đẳng cấp” khác nhau. Nhưng rồi cứ theo thời kì, ở môi trường gặp nhau, làm quen và…nhậu đã thành nếp của hầu hết “anh, em”, giờ đây cũng theo cái “lệ” có sẵn đó, rượu cũng trở thành một phần thế tất trong các cuộc vui của Minh. Một lần vào thăm cậu em trong ký túc xá, tôi được mời tham gia một buổi “nhậu vui”.

Chủ xị hôm ấy là cậu sinh viên Ngọc Minh (ĐH-GTVT) cùng các “chiến hữu” tập hợp làm một bữa ra trò nhân dịp…cuối tuần. Nhớ lại cảnh đuổi đánh nhau tại quán, chị Thủy - một chủ quán nhậu Cầu Giấy - vẫn còn rùng mình: “Cách đây vài tháng có một nhóm lên đây họp đồng hương, sau màn nhậu lúy túy, nhóm này quay sang trêu chọc mấy cô bé bên bàn nhậu khác.

Lo đ. Mỗi cuộc nhậu đều phải có lý do và chủ xị rõ ràng, hứng lên tập hợp thì nhậu kiểu “chơi chơi”, vui vẻ thì nhậu kiểu lai rai “chém gió”, còn đối với kiểu thất tình và buồn đời thì phải…chơi tới bến.

Bỗng một cô gái cầm cốc bia lên đập mạnh xuống đất rồi chửi: “Đồ ngu! hiện là thời nào rồi mà mày còn khóc vì tình! Bỏ con mẹ thằng đấy đi! Tao sẽ kiếm cho mày thằng khác ngon hơn, sao phải ngẫm vì những thằng như thế.

Uống được một chập, ai nấy đều ngà ngà hơi men, lại thêm vài lời thách thức từ bọn “trường khác” khi cho rằng nhóm bạn của Tuấn “kém”, không thể uống hết được ngay một chai Voldka to.

Còn gì nữa ngoài xem tivi với mấy bộ phim vớ vẩn, xem xong mệt cả đầu. Minh Nhật. Ngay sau đó một nhóm bỏ đi và quay lại với các “chiến hữu” cùng mã tấu, côn…xông vào thẳng chỗ bàn nhậu chém loạn xạ.

Cứ như vậy, văn hóa nhậu đã ăn sâu vào một xã hội sinh viên. Ngoài việc mỗi khi sinh nhật của những người trong phòng, còn có “sinh nhật phòng” – nghĩa là cộng tất ngày sinh của cả phòng rồi chia đều, lấy con số làng nhàng làm ngày sinh nhật hàng tháng để…nhậu.

Nâng chén tiêu sầu. Thấy tôi trầm mặc khi nghe về các vụ “quắc cần câu” của các nàng, Minh kể: “Giờ bọn con gái uống còn dữ hơn bọn em đó anh, nhưng khi đã xỉn rồi thì chúng nó bắt đầu ăn nói hơi…phô.

Có “men” là… “máu” Khi có tí “men” vào là các “anh hùng” đều trở nên “cứng” hơn thường nhật, trước cuộc nhậu đôi bên vẫn là bạn, nhưng khi “rượu vào, lời ra” thì rất dễ xảy ra tình trạng “huynh đệ tương tàn”, cùng rất nhiều hành vi khó kiểm soát được.

Lúc đấy lại đâm đổ đốn và ân hận vì thời trẻ không chơi bời”. Trước đây, lần trước tiên lên Hà Nội học, được tham dự vào những “buổi gặp mặt” ở Ký túc xá, Minh vốn không thích và không biết uống rượu, tửu lượng kém nên chỉ cần vài ly là cậu “gục”. (Ảnh minh họa). Rất vui vẻ, một chiến hữu của Minh kể: “Nhậu thế này thấm thía gì! Hôm trước em và mấy thằng bạn còn nhậu qua mạng cơ.

Gì”. Dẫu sao, nhậu như thế cũng là “hiền” so với nhiều nhóm khác, chứ không lôi nhau ra ngoài quán cùng phô bày “nữ tính” cho cả dương thế xem.

Máu yêng hùng nổi lên, Tuấn cầm chai Voldka to tu cạn trước sự mến mộ của cả nhóm rồi…gục luôn. Dứt lời cả bọn phá lên cười rầm rĩ cả quán”. Vodka to thì hẳn nhiên không thể thiếu, bia cũng được xếp sẵn để…giải rượu cho cả hội. Khi đã say rồi, các nàng cũng “quậy” tưng bừng không kém, nhẹ nhõm thì chửi tục, cầm chậu gõ loạn lên, "duyên dáng" hơn thì đi đập cửa từng phòng…chào hỏi lúc nửa đêm.

Mãi đến khi nghe có tiếng xe cảnh sát đến, các bạn trẻ mới chịu giải tán”. Cứ mỗi dịp nghỉ, các chiến hữu mỗi người một ngả, không gặp nhau thì buồn, thế là em hẹn mấy thằng bạn…nhậu online. Chuyện thâu đêm suốt sáng bên bàn rượu gật gù đã trở thành thân thuộc đến mức không ai buồn quan tâm….

Nữ sinh cũng… mê nhậu Một điều khiến nhiều bậc phụ huynh không khỏi ái ngại là không chỉ có nam sinh viên mới uống rượu, các sinh viên nữ giờ cũng không kém khi thường xuyên….

Đời mà! Trẻ không chơi, già…thác loạn đấy. Quán lúc này cực kỳ hỗn loạn, nhóm sinh viên kia cũng vội cầm ghế và bàn chống trả quyết liệt, khách hàng thì sợ xanh cả mắt, ai nấy đều lo chạy thoát thân. Sau khi “dạy” bạn xong, cô gái cùng cả bàn đều “Zô 100%” và lại ngồi xuống nối lải nhải về những kinh nghiệm tình trường của mình. Lời ra tiếng vào, hai bên xông vào đánh nhau loạn xị. Nhìn quanh quán, đâu đâu cũng thấy tiếng “Zô 100%”, “Bắc Cạn nhé” của các thực khách cùng tiếng cười nói, chuốc rượu nhau làm cho không khí tại đây thêm ầm ĩ và náo nhiệt.

Giới sinh viên trường đại học liên lạc chuyển vận chắc hẳn sẽ không quên vụ một sinh viên trường này đã suýt mất mạng vì… rượu. Với sinh viên giờ đây nhậu như một môn… tiêu khiển, đơn giản vì họ đang “mù lối”, không biết phải làm gì cho hết thời gian.

Nó như một thứ trao lưu bị động đang bào mòn ý thức và thể chất của những bạn trẻ. Thông thường, một cuộc nhậu kéo dài từ vài tiếng cho đến hết đêm, chỉ đến khi quán dọn hàng thì các bạn trẻ lại lôi nhau về phòng và…nhậu tiếp. Đội nào tiền ít thì ngồi ở những quán “cóc”, làm vài chai bia hoặc tí rượu với “mồi nhắm” chỉ đơn giản là hoa quả và ít kẹo lạc cũng đủ để các bạn trẻ “ngẫm sự đời”.

Tháng trước em đi nhậu với mấy thằng bạn ở gần trường báo chí, thấy bên cạnh có năm cô gái cũng đang “nâng lên, hạ xuống”, nhìn trên bàn thấy thức ăn còn nguyên nhưng hai két bia phía dưới đã gần hết. Đi chơi thì cũng chẳng biết đi đâu, online nhiều quá cũng nhàm, Café ư? tẻ. “Nam thực như hổ, nữ thực…hơn nam” là câu cửa miệng của các nàng tiên tửu, nên chi các nàng cũng nghĩ ra ti tỉ lý do để…nhậu với nhau.

Nhà trường biết cả, quản lý KTX càng rõ hơn ai hết nhưng cũng đành…chịu! Chính vì thế mà ngày một nhiều bạn trẻ chìm đắm trong ma men, quên đi trách nhiệm với gia đình và từng lớp. Sau đợt đấy, Tuấn phải bỏ cả thi với nhiều đợt nằm viện điều trị viêm bao tử và chảy máu đường tiêu hóa.

Lần đó vừa về quê lên, Tuấn cùng bạn bè tổ chức uống rượu mừng. Nhậu! Một phần thế tất của…sinh viên Những quán vỉa hè gần khu vực các trường đại học luôn là tụ điểm tập trung của những bữa nhậu đậm chất sinh viên, bởi chỉ có nhậu ở đây mới vừa “hợp túi tiền” lại “ngon – bổ - rẻ”. Không khó để thấy những hệ lụy đằng sau những cuộc chơi “hết mình” như vậy, kiên cố việc học hành sẽ bị ảnh hưởng và rất có thể sau những cuộc nhậu vô bổ như vậy là những cái giá quá đắt mà họ phải trả, thậm chí là tính mệnh và con đường phạm pháp.

Và giờ đây, nhậu đang trở nên “mốt”và tạo nên “phong cách” trong đời sống của một bộ phận sinh viên, nhất là sinh viên ở các khu ký túc xá. Đội nào “rủng rỉnh” tiền thì kéo nhau ra hẳn những quán nhậu với rượu và mồi tử tế.

Buồn thì đi với tụi tao, vui thì đi bay, chán thì kiếm thằng bồ yêu chơi thôi, đỡ đau đầu. Một tay chat hô hào mọi người nâng ly, một tay cụng và đưa ly rượu lên webcam cũng có cái thú vui của nó. Cứ tập trung bạn bè làm một chầu nhậu đơn giản, lâng lâng chếnh choáng rồi về ngủ một giấc…thế là xong. Về sau để tiện hơn, mỗi thằng đều sắm một cái tai nghe, download một số âm thanh cụng ly để gửi cho nhau sao cho mỗi lần “nâng” là có tiếng nghe như…thật”.