Nhà, vườn rộng rãi nhưng chỉ có hai ông bà già với nhau. Là nghiêm đường nghỉ hưu nên họ cũng có khoản lương lậu hằng tháng. Tuy nhiên, lo ba mẹ không đủ tiền tiêu pha nên những người con của cô chú thường “bỏ thêm” vào… ngân khoản của ba mẹ. Cách làm của những đứa con thật hay. Anh con trai cả sắm cho mẹ cái hộp đựng tiền thật xinh xẻo, có chìa khóa hẳn hoi và trao cho mẹ. Anh đùa: “Mẹ mang tai mang tiếng là tay hòm chìa khóa của nhà mình nhưng suốt đời hy sinh tận tụy cho chồng con nên có dư dả gì đâu. Nay chúng con trao cho mẹ cái hộp này để khỏi… có tiếng mà không có miếng mẹ nhé!”. Cô cho biết, thực ra chiếc khóa chỉ là biểu tượng bởi cái hộp xoành xoạch... Để mở trong góc tủ. Hằng tháng, những đứa con của cô chú sẽ đến thăm và gửi tặng ba mẹ một số tiền vào chiếc hộp chung đó. Không cần biết ít nhiều, không cần so kè thiệt hơn, thảy con cái, dâu rể đều rất vui với cách làm này. Hai ông bà luôn sống cần kiệm, tiêu không bao nhiêu nên ít khi thâm hụt vào khoản tiền các con, cháu tặng. Thế nên, số tiền “dôi dư” hằng tháng cô chú toàn quyền dùng từ gửi tùng tiệm, mua quà sinh nhật tặng cháu, đôi khi đi ăn sáng, cà phê với bạn bè, làm từ thiện… Lâu lâu có khoản tiền hòm hòm, hai vợ chồng già lại rủ nhau đi nghỉ dưỡng vài ngày ở Vũng Tàu, Đà Lạt… Những lúc gia đình cần chuyện chi tiền lớn hơn như xây nhà thờ họ, lăng miếu ở quê thì các con của cô chú lại họp hành để bàn cách “gánh vác” giúp ba mẹ yên tâm khi tuổi già… Nuôi con lớn khôn thành tài và biết hiếu đạo như trồng được cái cây có trái ngọt lành. Cô chú thường nói như thế. Và ngày ngày, dưới cái vòm cây ngọt tỏa bóng mát đó, có hai mái đầu bạc phơ luôn an nhiên tự tại, luôn nở nụ cười hiền hậu khi nghĩ về con cháu mình… Hương Cần |