Ngay từ lúc sinh ra, con đã rất đẹp trai. Điều ấy được phản ánh rõ trong nhận xét của cha mẹ, bạn bè, họ hàng và con cũng tin thế sau mỗi lần soi gương. Trước tiên, con rất hạnh phúc vì điều đó. Con hiểu vẻ đẹp là thứ cao quý, hiếm hoi trong cuộc sống mà người ta phải luôn luôn vươn tới. Để nhà cửa đẹp, người ta phải trang trí, sơn phết; để đường phố đẹp, bà con phải luôn dọn dẹp, tu tạo và để có thân thể đẹp, các cô gái, chàng trai phải luyện tập, phải giữ giàng, tu dưỡng, củng cố thẳng băng.
Chỉ có vài người may mắn sinh ra đã đẹp. Phần lớn họ đều có sắc đẹp làng nhàng hoặc dưới trung bình. Để có vẻ đẹp thiên nhiên của Tèo, sao chàng trai hoặc cô gái đã phải không tiếc thân mình, cắt, dán, bơm, độn hoặc vá, xẻo... Chịu rất nhiều tổn thất về cơ thể và tiền nong. Do đó, khi mới sinh ra đã đẹp trai, con vô cùng nao nức. Con tin chắc mình sẽ có mai sau tươi sáng và sự nghiệp lừng lẫy. Con đi đâu cũng được các nữ sinh và cả các nam sinh dõi theo, còn các bà già thì nhiều không kể xiết. Nhưng Thượng đế ơi, con đã nhanh chóng vỡ mộng. Hóa ra có rất nhiều nghề, đẹp trai chả có tác dụng gì như bổ củi, lái xe, sửa nhà, sơn bàn ghế hoặc nấu ăn. Chỉ khi làm diễn viên, ca sĩ hay người mẫu thì đẹp trai mới phát huy vai trò. Nhưng diễn viên thì con không có năng khiếu, mà dù có đi nữa, cũng phải sang trọng nhiều thời đoạn khôn cùng khó nói mới lên màn ảnh được. Làm người mẫu tiếng có vẻ oai, nhưng khi con tìm hiểu hóa ra người mẫu nam thu nhập rất thấp. Còn làm ca sĩ nam cần vẻ đẹp con gái trong khi con có vẻ đẹp đàn ông. Tóm lại, con vỡ mộng mau chóng khi phát hiện ra đẹp trai không “ngon” như cõi trần tưởng, chả hề có nhà hàng nào đề biển “đẹp trai sẽ được ăn miễn phí” hoặc bệnh viện nào ra thông tin “đẹp trai sẽ được giảm tiền thuốc 50%”. Cũng chưa thấy ở tòa án nào, do đẹp trai mà được tha bổng. Trái lại, những điều rắc rối, phiền nhiễu do đẹp trai gây ra nhiều thiếu gì kể. Con luôn luôn bị dương gian dè bỉu: “Nom mày mặt minh mẫn vậy mà không chịu học” trong khi họ chả chịu hiểu muốn học phải đóng học phí chứ đâu có đóng ngoại hình. Rồi các cô gái cười chê con: “Đẹp trai vậy mà không có tiền”, họ làm như tiền có mắt mũi, cứ thấy ai đẹp là chạy tới. Đi học, do đẹp trai nên con bị cô giáo hỏi bài liên tục, đi đá banh, do đẹp trai nên con bị đối phương chèn không tiếc thương cho bõ ghét, đi thi khiếu, con bị đánh rớt đầu tiên để “đừng ỷ đẹp trai mà chủ quan”. Nói cách khác, con luôn luôn bị nghi là chỉ có cái mẽ ngoài, chỉ mong muốn dùng vẻ đẹp trai để trốn tránh. Con hay bị ghép với Sở Khanh và những tay đẹp trai nổi tiếng ăn chơi trong văn học. Ở công ty, sếp nam già ghét con, sếp nam trẻ ganh tị với con. Bạn trai đề phòng con, bạn gái thích con nhưng kèm theo thích là nghi hoặc. Con hiểu ngay rằng, người xấu không sao, chứ người đẹp luôn bị so sánh, bị coi là thành tích hoặc sự nghiệp không tương hợp với ngoại hình. Nếu chẳng may phạm tội (mà con người ai chả có lúc như thế), đẹp trai sẽ bị lên án hơn xấu trai tới cả ngàn lần. Thưa Thượng đế! Con thất vọng quá, đau buồn quá. Đi đâu trần giới cũng kêu vẻ đẹp ngoại hình không bằng vẻ đẹp tâm hồn trong khi tâm hồn chả ai nhìn thấy. Những kẻ đẹp trai tự nhiên phải có trách nhiệm hơn trong khi chả được tạo điều kiện gì hơn, chả có quy định nào ưu đãi cho đẹp trai hoặc phụ cấp cho đẹp trai cả. Giá như vẻ đẹp của con mà bán được, con đã bán lâu rồi nhưng người ta chỉ mua từng bộ phận chứ không mua toàn thể. Vậy con xin Thượng đế, với lòng đôn hậu cao cả và khả năng sáng tạo, tu bổ vô biên, giúp con giảm hoặc bỏ hết đẹp trai, để con được sống đời thường, để con thoát khỏi những nghi kỵ hoặc mong mỏi quá mức. Còn nếu ngài cứ khăng khăng giữ nguyên nhan sắc của con, ngài hãy cấp kèm theo vài điều kiện để nó tồn tại và phát triển, tức là ngài hãy tạo ra trong từng lớp, những vẻ đẹp đồng bộ. Con xin cám ơn ngài Tèo Tái bút: Ngài có đẹp không? Sao con chưa khi nào thấy hình ngài? Lê Hoàng |