Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Sài Gòn và tôi

Demi

Mưa Sài Gòn đến bất chợt mà đi cũng bất chợt. Chỉ muốn nán lại một chút mưa cho những trưa nắng gắt cũng thật khó. Chiều nào cũng vậy, kể từ khi tôi đặt chân đến đất phương Nam. Mưa cứ chợt đến rồi chợt đi chỉ trong giây lát. Đứng từ lầu ba nhìn xuống dòng người hối hả, đi vội vã, phóng thật nhanh để trú trận mưa bất chợt mỗi ngày.

Tôi nhớ rằng có lần đọc một bài viết nói rằng: "Thiên Bình thích mưa đặc biệt cảm giác ngắm mưa phùn và lăn lội giữa cơn mưa rào, nhất là lúc có tâm sự. Nhìn ngắm mọi thứ qua màn mưa hoặc làm cho mình ướt sũng đôi khi làm cho họ bớt đi căng thẳng", từ nhỏ tôi đã thích được đứng dưới mưa, dù nó lạnh, dù nó ướt. Ngoài Hạ Long, những cơn mưa khi đã đến thì dai dẳng lắm, ít thì cũng dai dẳng đến nửa ngày, nhưng ở Sài Gòn thì ngược lại. Đến vội đi nhanh, bỗng khiến trong lòng tôi thấy hẫng hụt. Phải chăng cuộc sống và con người ở nơi thành phố phồn hoa này cũng vậy? Gấp gáp trong từng bước đi, từng nhịp thở.

Ở ngay quận 1, khu vực mà người ở đây nói rằng đông vui nhộn nhịp nhất, tôi đi qua từng con đường, từng góc phố. Đi qua khu vực mà người bạn tôi giới thiệu, nơi mà tụ tập nhiều người ngoại quốc nhất. Chỉ là những quán cafe nho nhỏ mà không ngờ lại nhộn nhịp đến thế. Họ không cần bàn, không cần ghế, tay cầm ly cooktail, họ đứng ngay bên những lề đường khoác vai nhau và nhảy theo từng điệu nhạc, tiếng trống. Người đứng tràn cả ra lòng đường, cười cười nói nói. Đôi mắt xanh, bộ tóc vàng, làn da trắng lấm tấm những vết tàn nhang, những con người xứ sở phương Tây khiến Sài Gòn trong mắt tôi thật "tây hóa".

Rồi cả những tòa nhà cao ốc đến mấy chục tầng, những bar lộ thiên long lanh ánh đèn, hay góc nhỏ trong quán pub ở tầng 52, khung cảnh Sài Gòn bao trùm toàn những ánh đèn xanh đỏ nổi bật lên trong màn đen của đêm. Nơi thành phố phồn hoa này, tôi bỗng cảm nhận thấy một cuộc sống đầy thứ mới lạ, nơi của cuộc sống hiện đại, nơi của những con người sống đầy nhiệt huyết, kiếm tiền và hưởng thụ.

Sài Gòn hôm nay không chỉ mưa mà còn kèm đợt gió đủ làm khó những cô nương mặc váy đang thong dong trên đường. Cái cảm giác này lại khiến tôi nhớ về mùa thu ngoài Bắc, từng mảnh lá vàng úa rơi rụng, trải dài trên mọi con đường, những đợt gió thu nhè nhẹ mà mát lạnh, khoác chiếc blazer hay chiếc cardigan mỏng mảnh bước vô hồn không có điểm đến. Nhưng ở nơi đây, tôi chưa được đi qua con đường đầy lá, chưa được ngang qua những ngõ nhỏ huyên náo bởi quán cóc, cái cảm giác vừa lạ lẫm vừa thích thú tìm tòi và vừa sợ sệt như một đứa trẻ được mẹ dẫn ra công viên chơi với các bạn cùng lứa vậy.

Lần đầu tiên kể từ ngày bắt đầu tự kiếm sống bằng chính đôi tay mình, tôi được sống trong cảm giác của một người dân văn phòng. Trước giờ ai cũng kêu tôi hợp với nghề văn phòng, hợp với ổn định, nhưng tôi không thích. Tôi chê đi chê lại, hết chê đồng lương văn phòng rồi chê ngồi nhiều mập, to bụng… đủ các thứ. Vậy mà bây giờ tôi lại thích đến vậy, cứ đến giờ ăn trưa, ngồi vừa ăn vừa "tám" ba cái chuyện trên trời dưới biển, chuyện người bắc người nam, chuyện giọng Bắc giọng Nam, có những lúc nói hoài, nói hoài rồi ai cũng mặt đần ra chỉ vì ngôn ngữ bất đồng, tiếng địa phương khác nhau.

Ở cái đất này, tôi chả quen một ai, cũng chả có bạn, đôi lúc tôi đang cảm giác như sống lại những ngày một năm về trước ở Trung Quốc vậy, cũng là một nơi xa lạ không thân thích, cũng là những khuôn mặt lạ lẫm, không biểu cảm, tiếng nói không đồng nhất, cách sống và suy nghĩ cũng chả giống nhau. Nhưng may mắn cho tôi rằng, tôi không nhận thấy những ác ý của họ dành cho tôi từ ngày đầu quen biết, họ giúp đỡ, hỏi han tôi, còn đưa tôi đi coi đường phố ở nơi đây, tôi thực sự thấy cảm kích bởi sự nhiệt tình của họ.

Tôi nhớ nhất có một người đàn ông nơi tôi làm việc, dáng vẻ gầy gò nhăn nheo với làn da rám nắng đen bóng, khuôn mặt lỗ chỗ, rồi ngôi đầu bổ đôi từ cái thuở Đan Trường còn mới nổi, anh khoảng chừng 40 tuổi. Vừa nhìn thấy anh mà tôi giật mình, tôi thấy hãi hùng quá, cách ăn nói của anh lại vang, nghe từng câu từng chữ mà cứ nổ đôm đốp trong màng nhĩ của tôi.

Anh là người gốc Hoa, nói chủ yếu là tiếng Quảng và tiếng Việt. Tôi nói chuyện với anh chả được quá 5 câu là đã không nói được nữa. Vì anh nói nhiều quá, lại nói to vang, tôi nghe không thôi đã nhức đầu rồi. Nhưng tôi nhớ có một lần đi công tác về muộn, trên đường về tôi mới được có cơ hội hiểu đúng về con người anh. Anh kêu: "Anh có gia đình rồi, có đến ba đứa con lận, nhưng anh tự hào về chúng nó lắm. Lương anh làm một tháng có năm triệu cộng thêm cả tiền lương của vợ chỉ đủ tiền điện tiền nước tiền ăn, rồi còn tiền học hành của các con anh. Khó khăn vất vả lắm, anh làm gì giờ cũng chỉ cần đủ tiền cho con anh ăn học, cứ mỗi lần thấy anh đi làm về chúng nó mừng lắm, cứ quấn lấy không à…". Tôi quay ra nhìn khuôn mặt sần sùi, đôi má gầy hõm lại của anh, tôi thấy anh đang cười hạnh phúc lắm.

Ngày đầu mới vào, tôi thấy được cái cuộc sống hiện đại, cái cuộc sống ở nơi của những con người thành đạt, giàu sang. Rồi qua từng ngày, tôi dần tiếp xúc cái nơi không khiến tôi phải sống gượng, nơi của những người lao động với mức lương trung bình. Thực tế thì ở đâu thì cũng vậy thôi, người giàu người nghèo, cuộc sống đâu phải ai cũng no cũng đủ. Tôi từ ngoài Bắc vào tận trong đây, vì ai cũng bảo ở trong này dễ sống lắm.

Tôi thì không nghĩ vậy, cuộc sống thì chả bao giờ là dễ dàng với bất kỳ ai cả, mình chỉ còn cách cố gắng, nỗ lực không chỉ vì mình mà còn vì người yêu thương mình nữa. Tôi chỉ mong một ngày nào đó, tôi cũng tìm được chính hạnh phúc của mình, cũng có người chồng vì vợ, vì con mà chả quản khổ nhọc.

Cuộc sống một thân một mình, lại là con gái, chân yếu tay mềm nơi xa lạ khó khăn lắm chứ, cũng có những lúc phải nhẫn, rồi cũng có những lúc ức chế, tủi nhục cứ dồn lại vào nước mắt mà ứa ra, nhưng tôi cứ nghĩ đến ngày xưa khi ba mẹ nuôi tôi chắc chắn họ cũng phải nhẫn nhục nhiều gấp bội lần tôi bây giờ. Tôi lại lau nước mắt rồi đứng dậy. Tôi không kệ mặc những thăng trầm rồi bước qua, tôi không làm được như vậy. Tôi phải để những thăng trầm đấy làm đệm bước cho cuộc đời tôi, vì cuộc sống của tôi, chính tôi phải có trách nhiệm. Tôi trải qua từng cột mốc của cuộc đời, trải qua từng bước đệm thăng trầm, từng trải nghiệm, rồi đến một ngày tìm được chính điểm đích của cuộc đời, không phải gồng sức để bước tiếp, ngoảnh đầu lại, mọi thứ đều là một nụ cười.