Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

Ngọc Quyên: “Em rất mê tiền”

Ngọc Quyên.

Bây giờ, sau 7 năm “ăn ngủ” với Sài Gòn, Ngọc Quyên chẳng ngại ngần tự nhận: “Em rất mê tiền”. Hiện cô là chủ sở hữu hai căn hộ tại thị thành nhung lụa này và cũng không e dè san sẻ: “Mỗi ngày mẹ đưa cho tôi 1 triệu để tiêu vặt, nhưng nói thật tiền ấy lắm khi không đủ trả taxi”.

Cô ấy đã làm gì?

Sau lần “nude”, cũng có người ngỏ ý… chống lưng Quyên đóng vài phim, đủ loại thể: Phim truyền hình, phim nhựa; đủ kiểu tính cách: thơ ngây tinh khiết, mưu toan ghê gớm..., Nhưng Quyên chẳng là ai trong số nhân vật cô đã thủ vai. Quyên chỉ nhận: “Em mê tiền giống Đào Thị” (một nhân vật cô thủ vai trong Mỹ nhân kế của đạo diễn Dũng “khùng”). Vì mê tiền nên Quyên bảo mình suốt ngày ở ngoài đường, ngày chạy chục show từ chụp hình quảng cáo, làm người mẫu nhãn hàng, catwalk… Vì mê tiền và nhận nhiều show nên Quyên phải dùng một chiếc đồng hồ cực lạ: Đồng hồ mẹ.

Mẹ Quyên - bà Lan - từng san sớt: “Con nhận việc, tôi vào sổ, nhắc lịch công việc cho con mỗi ngày, nhắc lịch hẹn đi làm, lịch phải đi lấy cátsê. Và thế là sau hơn 7 năm, dù Quyên chưa đích thực đóng đinh với hình tượng nào: Người mẫu hàng đầu, diễn viên nức danh, thậm chí chưa có vai diễn nào “chết tên”, cũng chưa từng trở thành icon thời trang dù chỉ trong… một ngày, nhưng Quyên đã là chủ sở hữu hai căn nhà tại Sài Gòn nguy nga. Mà nói như Lê Hoàng, Quyên nói về hai căn nhà như… hai cái chổi.


Bởi vì Quyên giản dị. Bỏ lớp son phấn, Ngọc Quyên đúng là chẳng thể giản dị hơn. Quyên giọng ồm ồm như đàn ông, tay thì “chém”… gió nhè nhẹ. Quyên không phải giản dị trong ăn mặc hay đi đứng, vì Quyên cũng chẳng ngần ngại khoe mình cũng thích giỏ hiệu, giày hiệu và… đầm hiệu. Mà những thứ ấy mỗi lần trót mua đều len lén xách về nhà lúc mẹ đang lơ đễnh. Thứ giản dị toát ra từ Quyên đó chính là Quyên không kiểu cách khi đã kéo ghế ngồi để nói chuyện. Cũng vì điều đó, Ngọc Quyên không che giấu sự việc sau “bom tấn” ảnh nude. “Sau scandal tôi mới gặp những lời mời khiếm nhã. Họ không biết vụ ảnh nude đó là vì thích nên tôi mới đưa đăng mạng, chứ không phải đăng với mục đích chào mời”.

Những lời mời cùng những khoản tiền rất to mà không cần nhẩm tính, Quyên cũng biết mình phải làm rất lâu mới kiếm được. Gần chục năm ở Sài Gòn, sống giữa thế giới xa hoa nhất, nhưng Quyên cũng phải gật gù: “Nghe số tiền lớn như vậy cũng có rung động, vì chẳng sao giờ mình mới làm ra nó”.

Nhưng vẫn là mẹ, hình ảnh người đàn bà chờ con, trước đây là đầu ngõ ở dưới Hóc Môn, hiện thời là trong căn chung cư giữa thành phố, khiến cô tỉnh lại. Hẳn nhiên cũng nhờ cả thêm những lời phân tích thấu suốt từ bạn bè để giúp Quyên nhận ra, chỉ cần có lần trước nhất, nếu gật đầu, sẽ có những lần sau đó.

Từng muốn... Chết và từng trách… mẹ

Bây giờ Ngọc Quyên đã lấy lại phong độ sau ''cơn mưa vùi dập'' của bộ ảnh nude. Cô đi đóng phim, làm MC, thậm chí ngồi ghế giám khảo trong vài cuộc thi sắc, thi cao nhã của sinh viên thị thành.

Quyên cũng không lòe loẹt như con công với mắt tô đậm, môi son đỏ choét, áo xống lòe loẹt. Cô dịu dàng trong những chiếc đầm sequin nhấp nhánh nhưng môi, mắt đều đã nhẹ nhàng.

Bây chừ, khi ngồi nghe Quyên kể chuyện ngày xưa bỗng thấy thương. “Lúc vụ ảnh nude đang bị báo chí “đánh”, em mở laptop thấy có một cô Hàn Quốc tự tận chết vì truyền thông. Em sợ lắm, sợ có khi nào mình bị vậy không. Lúc đó em cũng có hai dòng suy nghĩ, một mặt chỉ cần chết đi là xong, treo cổ là hết. Nhưng mặt khác, em thấy… sợ”.

Cũng ngày xưa, khi mẹ cứ lo âu giữ tiền cho mình, Quyên cũng từng tự hỏi: tại sao tiền mình làm ra mình không được tha hồ tiêu? Rồi Quyên so sánh với anh trai: “Mình là con gái nhưng vì sao không có được cuộc sống thái hoà như anh trai, anh không phải lăn lộn ngoài cuộc sống, tại sao em phải làm lo cho gia đình?”. Rồi Quyên đặt ra cho mẹ những câu hỏi mà sau này Quyên đã tìm được đáp án, còn tự mẹ khi ấy đã không thể đáp: “tại sao lúc nào mẹ cũng bắt con phải nghĩ cho anh Tiến, không được nghĩ đến bản thân mình, con cũng mong có xe đẹp, cũng mong có người tình chứ bộ, nhưng mẹ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh ấy”. Thế là Quyên cự với mẹ, đòi mẹ trả quyền giữ tiền cho mình. Và kết quả, “giữ được nửa năm, em mua đồ hiệu, đủ thứ trên đời”.


Giờ thì Quyên đã quay về quỹ đạo thân thuộc, mẹ giữ tiền, giữ lịch và giữ cả giấc ngủ cho cô. “Nhờ mẹ hết đó chị, em không giữ được cái gì hết (cười). Mẹ là người chắt chiu, mỗi ngày em đi làm cho em một triệu, hồi xưa cho có năm trăm à, giờ khá khẩm hơn rồi đó. Nhiều khi em bị hổ hang vì có một triệu cũng nhanh hết lắm, tiêu bị thiếu nên về nhà có khi giận mẹ luôn”. Nhiều khi phải chạy show nhiều, một triệu mẹ cho không đủ tiền trả taxi nên cũng cẳn nhẳn mẹ, bắt mẹ bỏ ví cho thêm. Tuy thế, giờ Quyên không trách mẹ nữa, bởi Quyên đã hiểu “không có người giữ, sao em còn tiền”. Ngay cả hai căn nhà cô mua được cũng nhờ công mẹ.

Thế nhưng, trong mắt người phụ nữ nuôi con một mình suốt nhiều năm, con gái bà chưa từng một ngày hư hỗn. “Quyên là một người sống tình cảm. Nó rất thương người, đi đường mà gặp trẻ mồ côi hay tật nguyền là sẵn sàng mua vé số cho người đó hay cho tiền mà không tiếc. Gần đây Quyên có đến một viện mồ côi, đi về cứ tâm tình mãi với mẹ rằng thấy họ đáng thương quá. Đôi khi gặp những hoàn cảnh đáng thương, tôi đối lạnh lùng với người ta, con bé còn trách móc “mẹ đừng làm vậy, tội nghiệp người ta”.