Trong mắt em, đó mới là những người chồng “đáng mặt làm chồng”; còn đứa ở bên cạnh em sao luộm thuộm, nhếch nhác; sao chẳng giống chồng của người ta
Anh đáng được nhận những lời tốt đẹp hơn là sự chê bai, so sánh.
Anh có thể làm rất nhiều thứ thường ngày như thế. Nọ tối tối lại đưa vợ đến những quán cà phê sang. Kia tháng nào cũng đưa vợ con đi Vũng Tàu, Long Hải đổi gió. Mỗi lần nghe em vô tư lự nói vậy, anh lại thấy buồn. Anh có thể nhịn ăn, nhịn mặc, bỏ thuốc lá để bữa cơm của vợ con có thêm thịt cá, để con mình có áo mới ngày tựu trường tươm tất. Đừng bắt anh phải giống người này, người nọ.
Anh có thể thay em nấu cơm, giặt xống áo để em có ngày giờ học hành, tiến bộ bằng chị bằng em. Dù em chẳng có ý này ý nọ nhưng để cho vợ con mình kém chị, thua em thì với một người đàn ông như anh, thật đáng xấu hổ.
Anh đã vắt hết mình, đã làm việc chăm chỉ chăm chỉ; đã tận tụy vì vợ, vì con. Bởi anh sinh ra vốn đã thế và sẽ mãi là thế. Nào đó chiều nào cũng lái xe hơi đến công ty đón vợ. Nhưng anh chẳng thể giống như anh A. Anh cũng chẳng thể như chồng chị C. Anh có thể mặc áo quần cũ dể dành tiền mua tặng vợ một vài giày, một thỏi son để em thêm rạng rỡ mỗi khi bước ra đường.
Anh không thể như chồng chị B.