Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2013

Vì sao châu Âu không muốn can thiệp tiên phong quân sự vào Syria?.

Các vấn đề chính trị tại Anh và sự lừng khừng của Nhà Trắng đã khiến ông Hollande có lập trường cẩn trọng hơn

Vì sao châu Âu không muốn can thiệp quân sự vào Syria?

Ảnh: Reuters Quyết định của Nhà Trắng đã tạo điều kiện cho Tổng thống Pháp Francois Hollande, Thủ tướng Anh David Cameron và Thủ tướng Đức Angela Merkel trì hoãn việc đưa ra các biện pháp cụ thể liên tưởng đến cuộc xung đột tại Syria, trong bối cảnh một cuộc can thiệp quân sự không được dư luận ủng hộ ở hầu hết các quốc gia châu Âu và chính phủ các nước này còn đang phải tụ họp vực dậy nền kinh tế trong nước.

Do vậy, Paris không muốn một cuộc can thiệp quân sự không được lòng dư luận Pháp tạo thêm vấn đề chính trị mới ở trong nước.

Berlin, Paris và London có lý do để trì hoãn việc đưa ra quan điểm cụ thể cho cuộc tấn công quân sự vào Syria. Việc này diễn ra khi cuộc xung đột ở Syria đang gây căng thẳng giữa Mỹ và Nga, thành thử đã đặt Berlin vào thế khó vì Đức cần cữ sự cân bằng chiến lược giữa các đối tác quan yếu ở cả phương Đông và phương Tây.

Quang Tuyến. Để giữ cân bằng quan hệ với Mỹ, Berlin đang tìm cách làm cầu nối giữa Nhà Trắng và Điện Kremlin nhằm khoảng một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột.

Biểu tình phản đối can thiệp quân sự vào Syria ở thủ đô London ngày 31/8. Tại Đức, những tính chính trị là nguyên tố ngăn trở chính việc nước này can thiệp vào Syria khi bà Merkel đang bước vào tuổi tranh cử quan trọng. Mười năm sau cuộc can thiệp quân sự vào Iraq, bóng đen hậu quả chính trị của một hành động quân sự không được lòng dân vẫn còn “lảng vảng” tại châu Âu.

Thủ tướng Đức không muốn một cuộc bàn cãi về khả năng can thiệp vào Syria, vốn không được cử tri Đức ủng hộ, xen vào chiến dịch vận động tranh cử của bà. Tại Anh, việc phủ quyết của quốc hội Anh đối với cuộc tiến công quân sự vào Syria ngày 29/8 đã gây ra sự xáo trộn chính trị tại nước này và các nhà làm luật đã chỉ trích Thủ tướng Cameron quá hấp tấp khi theo đuổi một cuộc can thiệp như vậy.

Sự giúp đỡ này có thể mang ý nghĩa chính trị nhiều hơn quân sự. Ông Cameron đã quyết định tham mưu Hạ viện Anh để bộc lộ tính dân chủ nghị viện, nhưng không nghĩ được rằng kế hoạch của ông bị chính các thành viên trong đảng mình bỏ phiếu chống.

Điều này diễn ra trong bối cảnh mức tín nhiệm đối với cá nhân chủ nghĩa người đứng đầu nước Pháp đã xuống mức thấp kỷ lục do kinh tế trong nước trì trệ.

Kết quả là, các thành viên EU có thể chỉ ủng hộ Mỹ bằng cách san sẻ thông báo tình báo, tương trợ thương thảo với Nga và tạo các áp lực ngoại giao lên Syria. Tới thời điểm này, Anh sẽ không thể đóng vai trò chính trong cuộc can thiệp vào Syria dù nước này là thành viên NATO độc nhất vô nhị ngoài Mỹ có khả năng tiến công bằng hoả tiễn đạn đạo từ tàu chiến.

Mười năm sau cuộc can thiệp quân sự vào Iraq, bóng đen hậu quả chính trị của một hành động quân sự không được lòng dân vẫn còn “lảng vảng” tại châu Âu.

Như vậy, Washington sẽ ngày càng gặp khó khi muốn dựa vào các thành viên EU xây dựng một liên minh quốc tế cho các hành động quân sự của mình trong mai sau.

Tổng thống Pháp Hollande được nhìn có cam kết mạnh mẽ hơn cả trong cuộc can thiệp quân sự vào Syria, nhưng bản thân Paris cũng đang trì hoãn đưa ra quyết định rút cuộc.