Tự do. Em sống trong những tháng ngày chỉ ngập trong nước mắt. Ác mộng. Cá tính. Các cụ nói chả bao giờ sai "Lắm mối tối nằm không". Em sống trong sự nguỵ biện về cuộc sống gia đình mà nhiều người vẫn nghĩ nó đang rất tốt và hạnh phúc.
Chưa bao giờ em dám nghĩ đến sự thật phũ phàng đó. Em tuy cười rất nhiều nhưng lại là lấy nụ cười lấp liếm đi bản thân. Gần 2 năm qua. Em. Chỉ nhìn lại và nuối tiếc.
Thấy hận anh. Sống khép kín vì thấy xung quanh chẳng có người đàn ông nào đáng tin. Họ đâu biết những ngày qua em luôn phải chiến đấu với một thực tế phũ phàng rằng cuộc hôn nhân của mình đã chấm dứt từ lâu rồi.
Vơ điều này giờ vô cùng xa xỉ đối với em. Anh ấm lòng bên ái tình mới và chuẩn bị cho một con đường mới. Thêm một mùa đông lạnh giá nữa lại đến.
Em ra đi trong những ngày hè oi bức và mưa bão để rồi khi tan giờ làm việc trở về phòng trọ. Mong rằng sự chọn lọc của anh là đúng và sẽ sống hạnh phúc. Những tháng ngày đó thật khủng khiếp. Cho đến hiện tất tật chỉ dừng lại mức bạn bè khi em chẳng thể nào tự đánh tháo nghĩ suy của mình.
Hơn thế nữa vẫn cần anh làm bố cho con trai chúng ta để cho con có một gia đình đầy đủ ba má. Thời kì trôi nhanh quá. Nhiều người đánh giá em hiện đại.
Em nắm lấy công việc để quên đi tất tật. Em từng ít ra một lần gục ngã trước cuộc sống rồi sau đó lại tự đứng dậy bằng chính những nỗi đau. Tưởng như nước mắt sắp kiệt.
Liệu có khi nào anh một lần nhìn lại cuộc hôn nhân giữa chúng ta? Em không bao giờ ăn năn về quyết định rời xa anh. Nếu được cho thời kì quay trở lại em cũng vẫn lựa chọn anh nhưng sẽ sống và yêu anh theo cách khác.
Em vẫn cô đơn. Người đàn ông em rất mực thương yêu. Luôn cần một bờ vai. Nhưng không. Kết thúc bằng cuộc hôn nhân chưa được 5 năm. Có những chuyện tưởng như mới đây thôi thế mà cũng 2 năm sắp có lẻ. Thực ra em lại là người có nghĩ suy bảo thủ về hôn nhân. Vậy mà lại kết thúc bằng một cuộc sống đầy đơn chiếc. Sau thời gian được động viên khuyên nhủ em có mở lòng mình và thử một mối quan hệ mới.
Em chẳng thể nào giải thoát mình khỏi nghĩ suy thực tại về vấn đề ly hôn. Bế tắc. Trằn trọc cả đêm rồi mới chìm dần trong giấc ngủ. Hy sinh. Rồi nhạt thếch. Em từng mong mình được huy chương đồng 10 năm. Rồi em lựa chọn cách tự ra đi để anh được thoải mái. Nghe mọi người đặt huy chương cho hôn nhân. Em vẫn một mình và luôn dõi theo anh. Hơn 6 năm trôi qua kể từ ngày anh bước vào thế cục em. Em từng mê hoặc về một cuộc sống gia đình đầy tươi đẹp.
Em thương con đến quay quắt. Chịu đựng. Qua con đường nơi có ngôi nhà gần ngay đó em từng sống và cứ thế nước mắt rơi cho đến khi về tới nơi ở. Nó quá vội và kết thúc quá nhanh. Lãnh đạm trước những sự quan hoài đầy thiện chí đó. Anh vui vẻ ngay bên người thương mới khi vẫn còn chung sống bên em. Em vẫn có xúc cảm nhưng không nhiều. Lạc quan sống để thấy rằng còn nhiều thứ tươi đẹp phía trước.
Hạnh phúc. 20 năm rồi 30 năm huy chương vàng. "Ly hôn xanh" là 3 từ dành để nói về cuộc hôn nhân chúng ta.