Thượng tá Trung nói: - Báo cáo anh, bước đầu thằng Trương cũng đã khai ra chuyện đã thuê người giết thằng Liễu và thằng Tâm
Thúy, Chung cũng gọi điện cho Bình để báo tin này. Trong đầu Trương tự hỏi: Quái lạ, sao từ hôm qua đến giờ không nhận được bất cứ tin tưởng gì từ bọn chúng. Có phải hôm qua mày thuê bọn từ Hải Phòng lên đây để giết thằng Tâm, thằng Liễu phải không? Trương nói: - Bố nghe ở đâu thông báo ấy? Chú Thiều, chú cũng nghe thông báo ấy à? Đại tá Thiều nói: - Trương ạ, khi các chú đã phải đến nói với bố cháu thì có nghĩa là các chú đã có đầy đủ bằng chứng.
Trương hỏi: - Có việc gì hả bố? Ông Sâm nói: - Thằng này hay nhỉ? Tao là bố mày, tao gọi mày không được à? Mà vì sao lại cứ phải có việc gì thì mày mới về là sao? Thế nếu tao sắp chết, tao không nói được nữa, người khác gọi thì mày phải hỏi xem là tao chết chưa thì mày mới về chứ gì? Trương nói: - ô hay, sao hôm nay bố lại nặng lời thế.
Anh nhảy cà tửng lên và hét vang cả rừng: - Tôi được giải oan rồi. Trước hết chúng ta đừng đụng đến chuyện những tấm ảnh này. Thấy số điện thoại của bố, Trương nói: - Bố à, con đây.
Gọi về nhà thì không ai biết đi đâu. Hồi lâu sau ông nói: - Kiểu này thì mình cũng không yên được rồi.
Chiều hôm đó, một loạt các tờ báo điện tử đưa tin Công an tỉnh ngăn chặn được một vụ giết người và Lê Văn Trương đã ra tự thú vì những hành vi phạm tội của mình. Đại tá Thiều mở ra xem và trố mắt nhìn những tấm ảnh của Đại tá Hường. Nhóm cảnh sát hình sự phục kích quanh nhà Trương cũng bám theo. Khi Trương vừa vào đến nhà thì có một số cảnh sát hình sự mặc thường phục, đi xe máy dừng ở ngoài.
Chết sông, chết biển thì chẳng chết. Rút cục lại chết vũng trâu đằm. Thôi được rồi, con về ngay. Ông Thiều đang ngồi thì có điện thoại của Thúy. Đại tá Thiều hỏi: - Đồng chí đã thẩm tra tính chính xác của những tấm ảnh này chưa? Thượng tá Trung nói: - vắng anh, chúng em đã soát rồi.
*** Tại phòng làm việc, ông Hường bần thần ngồi. Có ảnh thì đang nằm với gái và hai người trần như nhộng, có ảnh thì đang ngồi ôm gái.
Lúc đó chúng sẽ mang ra để khống chế. Điều đó có tức là lãnh đạo không còn tin gì mình nữa.
Mình là Phó giám đốc đảm đương cảnh sát. *** Chiều hôm đó, Đại tá Thiều họp Ban Chuyên án. P. Ông Thiều nói: - hiện giờ cô có thể đưa Phạm Bình về đây gặp tôi được rồi chứ? Thúy nói: - Dạ vâng. Mày ngồi xuống đây. Trương nhìn mặt người mở cửa thấy lạ vội hỏi: - Bố tôi đâu mà anh ra mở cửa? Anh cảnh sát hình sự nói: - Bác ở trong nhà.
Mười phút sau, Trương về đến nhà. Trương nhìn theo và cảm thấy chột dạ. Tôi sẽ bảo vệ cậu ấy nếu cậu ấy về đây ngay. Nhìn thấy ông Thiều, Thượng tá Trung và một số người lạ mặt ở đấy, Trương hiểu ngay ra sự tình. Tôi được tẩy oan rồi. Nhưng tôi có thể đảm bảo với cô rằng, cậu ấy cứ về đây. Chẳng lẽ chúng nó lại dám lừa mình à? Gọi điện thoại không một đứa nào nghe.
Đại tá Thiều thừ người ra, rồi hỏi: - Chơi dao có ngày đứt tay là thế này đây. Trương vào nhà. Tôi đang có việc muốn gặp cô quá. (Xem tiếp kỳ sau) N. Em sẽ đưa anh ấy về. Anh thiếu tá nói: - Ơ, thế thủ trưởng không biết chuyện gì à? Ông Hường hỏi: - Chuyện gì? Anh thiếu tá nói: - Sáng nay vừa bắt thằng Trương rồi.
Trương bấm chuông một cảnh sát mặc thường phục ra mở cửa. Giờ Công an tỉnh điều tra lại vụ án thằng Phạm Bình, mình bị loại ra khỏi cuộc.
Mời anh vào. Ông Thiều nói: - A, cô Thúy à? Mời cô đến đây. Chạy án 3: Đặc biệt nguy hiểm (Kỳ 137) Nguyễn Như Phong Nói xong, ông Sâm gọi điện thoại cho Trương.
Trương lúc này đang lồng lộn đi lại ở văn phòng. Cũng mỏng anh, qua nhà giam nơi ở và làm việc của Trương, chúng tôi đã tìm được một số tài liệu, hình ảnh này. Ngay sau đó, biên bản được lập và coi như Trương ra tự thú.
Ông Hường trố mắt: - Bắt lúc nào? - Dạ, sáng nay bắt rồi ạ. Ông Sâm tĩnh tâm: - Có việc này. Một cảnh sát đeo cấp hàm thiếu tá đi vào. Ông Sâm nghiêm giọng nói: - Trương. Bố hỏi mày đây. Liệu anh ấy có bị tù nữa không? Ông Thiều cười và bảo: - Việc này phụ thuộc vào tòa.
Tuy nhiên, lệnh bắt và nhà giam nhà Trương vẫn được thực hiện. Nhìn vẻ mặt của Đại tá Hường, anh Thiếu tá nói: - hôm nay thủ trưởng có việc gì mà có vẻ không được vui? Ông Hường nói: - Chú bảo vui làm sao được.
N. Bố cần gặp. Một lát sau, Thúy được cảnh sát trực ban dẫn vào phòng ông Thiều. Đại tá Thiều hỏi: - Hình ảnh gì? Thượng tá Trung cầm một bao thơ ảnh đưa cho Đại tá Thiều. Em xin đến ngay ạ. Thúy nói: - Dạ vâng. Ông Hường ngồi phịch xuống ghế và hỏi: - Bắt nó vì tội gì mà? - Em nghe nói là nó thuê người đi giết hai thằng môn sinh và cả những chuyện mà báo chí vừa vạch trần.
Bình đang ở chùa tẩy oan. Con đi về nhà đi. Thật chẳng ra sao cả. Nhưng việc khác thì nó chưa khai. Việc điều tra về những chuyện làm ăn giữa anh Hường và bọn thằng Trương thì cũng phải làm rõ. Vậy là sao nhỉ? năng bọn chúng nó thấy mình sắp bị nạn nên bỏ chạy hết? Đang suy nghĩ thì chuông điện thoại reo.
Mà lại, anh xem như thế nào. Tiếng Thúy vui vẻ: - vắng Giám đốc, em xin được đến để chúc mừng Giám đốc đây. Ông Hường ngồi thừ người ra. Không biết là thằng khốn kiếp ấy sẽ khai ra những gì đây. Thằng Trương cũng khai là chúng dùng những tấm ảnh này để đề phòng anh Hường không làm theo ý chúng.