Mộc Diệp Tử Mình bảo, sinh ra ở Hà Nội, mà suốt đời không nhớ nổi một con đường
Những lúc như vậy, đi lạc cũng là một quãng đường không hề vô bổ, nó dạy tôi chữ "nhẫn", nó dạy tôi chữ "tịnh" trước mỗi con đường sắp đến. Có những con đường chưa đi mà đã nhớ. Nên ở tôi, luôn ẩn chứa sự tranh đấu giữa các mặt đối lập-của một người quá chừng nhạy cảm và vô tâm, yếu đuối và mạnh mẽ, dịu dàng và bướng bỉnh, đơn giản và khó hiểu, mặc cảm và ngạo mạn, trẻ nít và nữ giới.
Tôi không đặc biệt nhưng tôi dị biệt - Đơn sắc ranh mãnh một nét màu dứt khoát.
Cũng chẳng sao, tôi thích cảm giác đi lạc giữa những con phố cổ đông người, nhà cửa san sát, những ngã tư nhộn nhạo, xe đi lại chằng chịt như bàn cờ. Tôi như trẻ nhỏ tìm nơi dựa mà sao vẫn cứ lạc loài. Cuộc đời giữa nhớ và quên, ai cũng chọn bắt đầu từ nhớ và kết thúc ở quên. Tôi không chọn nhớ, nên suốt đời tôi sẽ chẳng phải cố quên đi gì cả. Tôi đi qua nhiều đô thị. Tôi giống như một số yếu tố cứ ngụp lặn trong cái vỏ bọc của chính mình.
Có những lúc thấy mình kỳ lạ, bởi tôi nhớ ngay một con đường lần đầu mới đi. Bởi vậy, tôi nhớ nhà. Vì lẽ đó, thành phố vẫn nguyên vẹn trong tôi, bằng một tình như vậy, tình yêu của một kẻ suốt đời đi lạc. Bởi nó lúc nào cũng cho tôi cảm giác, ngỡ tưởng như đã bước vào ngõ cụt, phía cuối con đường lại lóe lên những vệt nắng và một ngã rẽ khác lại mở ra. Là người lạ giữa đám đông bè bạn, với chục cái miệng đang ồn ào và sôi nổi những câu chuyện không có điểm dừng của họ, sự lạc loài biến tôi thành một cái miệng biết lặng im, chỉ lắng tai mà không hề phán xét.
Nhưng không thể nhớ nổi những con đường phố cổ, tôi đã đi đến mòn cả gót giày. Đôi khi, người ta nên bỏ mặc mình trước những con đường, chẳng cần suy đoán, mà cứ làm kẻ lãng du với thế cuộc này, ngày nào bước chân còn đi - sự sống sẽ còn tiếp diễn.
Và như thế trong lòng thành phố, luôn có một ngọn đèn, ở nơi đó - những người đã đi lạc, sẽ không cần tìm cho mình những tấm bản đồ chỉ đường nào cả. Bạn hỏi, tại sao hay đi lạc mà không mang theo bản đồ? Mình cười, không nói, cũng chẳng có gì để nói, vày không biết phải giải đáp ra sao. Ở đâu có ánh đèn, ở đó có gia đình. Vài nét về tác giả: Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà chờ nghe thế kỷ tàn phai.
Có những con đường đi mãi rồi để quên. Một số nguyên tố cô đơn nhưng không cô độc - Mộc Diệp Tử Bài đã đăng : Bát canh ký ức , Niềm hạnh phúc giản đơn , Lầm tưởng trong tình yêu , Những hòn đá dành cho một đứa trẻ , Hạnh phúc là gì? , Trái tim mỗi cô gái.
Nếu chưa trải đời qua cảm giác cách biệt, lạc lõng, bối rối, cô đơn, hy vọng và thất vọng của một người đã từng đi lạc, bạn sẽ chẳng hiểu nổi vì sao, người ta bỗng cảm thấy hạnh phúc thế nào sau muôn vàn những bước chân mỏi mệt tưởng chừng đã quỵ ngã, bỗng thấy vỡ òa trước một ngọn đèn ấm áp vẫn tỏa sáng để chờ họ trở về.
Đó là điều bí mật, thuộc về trái tim. Là người lạ, khi cảm thấy cô đơn, tôi thèm muốn sự trở về. Mỗi con người chỉ mong một ngọn đèn như vậy, dù leo lắt nhưng là của riêng mình.
Ảnh: Vũ anh quân. Và mái nhà bỗng trở thành rét mướt và thiêng liêng hơn bao giờ. Thật ra, cái cảm giác đi lạc ở đô thị tôi đang sống, nó đem đến cho tôi những trải nghiệm tót vời, để tôi nhận ra và khám phá, Đôi khi tôi cần làm người lạ giữa những điều đã quen. Vì bản thân là số nguyên tố, chỉ có thể chia hết cho một và chính mình. Thành thị ấy, suốt đời họ, không cần nhớ nhưng sẽ chẳng bao giờ quên!.
Chợt nhớ đến câu nói trong “Mùa lạc” của Nguyễn Khải : “Sự sống phát sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ, ở đời này không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới, điều cốt tử là phải có sức mạnh để bước qua những ranh giới ấy”.
Là người lạ, tôi nhìn về đô thị bằng cái nhìn của người ngoài cuộc, để bỗng nhận giả tảng đẹp bị bỏ quên trong một góc phố nhỏ, mà bấy lâu nay tôi không hề nhận thấy.